Với tôi, báo Tin Tức giống như một gia đình lớn với các cô, các chú, các anh, các chị, các em... Mọi người cứ bảo tại sao không theo "giao tiếp công sở": Chỉ có anh - tôi, chị - tôi..., mà lại cứ mang cái tính thân tình vào bằng cách gọi những người cũng khá là... trẻ bằng cô, bằng chú.
Nhưng thật lòng tôi thích thế, và tôi cũng coi họ, những đồng nghiệp là cô, là chú của tôi, là anh chị, là em út của tôi. Cái cảm giác gia đình ấy, nhiều khi bị "chê" là khó làm việc. Nhưng tôi, người trong cuộc lại thấy nó thật ý nghĩa giống như tình người luôn ở quanh ta vậy. Để mỗi ngày, không đến cơ quan một lần thấy bồn chồn, nhơ nhớ. Để ai đó đi công tác, thấy khuyết một chỗ gần nơi bạn ngồi... Để khi có thể cùng ngồi với nhau, mỗi người một ý, nhưng đều mong ngóng tới cái ngày báo sẽ ra sáng - với nỗi lo như thể lo con gái về nhà chồng, không biết sẽ sướng hay khổ đây...
Cái gì cũng có lý của nó. Bạn phải sống thế nào để người ta thấy bạn là gia đình của họ, và họ cũng trở thành gia đình của bạn. Sự thờ ơ không mang lại tình bạn. Không biết sống thật lòng, bạn sẽ không thể nhận được chân tình của mọi người xung quanh. Những gì đến từ trái tim, sẽ đến với trái tim. Tôi vẫn muốn, vẫn luôn muốn thế: những trái tim Tin Tức sẽ luôn cùng nhịp đập với nhau.