Mặc dù đã tham gia đưa tin, chụp ảnh rất nhiều vụ cháy nhưng cảm giác bàng hoàng và xót xa vẫn còn trong tôi nhiều ngày qua, sau khi tham gia tác nghiệp tại vụ cháy chung cư mini, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phóng viên Phạm Trung Kiên, Ban biên tập Ảnh Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ.
 |
| Phóng viên Phạm Kiên tại hiện trường vụ cháy chung cư mini, phố Khương Hạ, Hà Nội, đêm 13/9 |
Khoảng 23 giờ 35 phút ngày 12/9, chuẩn bị
đi ngủ thì
điện thoại của tôi đổ chuông. Tin nhắn thông báo về một vụ cháy chung c
ư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân do lực lượng chức n
ăng gửi đến
đã khiến tôi bừng tỉnh. Cùng lúc
đó, trên mạng xã hội, tôi kịp nhìn thấy dòng tin nhắn cầu cứu, viết rất vội : “Dố nhà 37 ngõ 29/70 bị cháy chúng tôi sắp chết cứu chúng tôi” (tin nhắn không dấu chấm, dấu phẩy và viết sai chữ đầu tiên). Tôi t
ức tốc lên đường, nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy.
Bằng kinh nghiệm trực chiến công tác phòng cháy chữa cháy nhiều n
ăm, tôi
đã ti
ếp c
ận
được gần nhất hiện trường vụ cháy, vừa đảm bảo vị trí tác nghiệp, chất l
ượng hình ảnh, vừa không gây ảnh hưởng đến công tác chữa cháy của lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, tôi nhanh chóng báo cáo lãnh
đạo Ban, phòng để có phương án cùng phối hợp trong việc phát tin, ảnh một cách nhanh nhất.
Khoảng 1 giờ 25 phút, những hình ảnh đầu tiên của vụ cháy
đã
được phát lên cổng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và cũng là những hình ảnh sớm nhất trong các cơ quan báo chí.
 |
| Những bức ảnh đầu tiên của phóng viên Phạm Kiên về vụ cháy được phát lên cổng thông tin của TTXVN lúc 1 giờ 25 phút, ngày 13/9 |
Qua đánh giá tình hình tại hiện trường và bằng những thông tin s
ơ bộ khai thác
được thông qua mối quan hệ với lực lượng PCCC, tôi xác định vụ cháy có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, ngay lúc
đó, c
ũng ch
ỉ dám nghĩ vụ cháy có thể gây thiệt mạng cho một số người. Đến khoảng 3 giờ sáng, sau khi nắm
được thông tin tổng số người sinh sống trong tòa nhà và ước tính số người thiệt mạng lên đến hàng chục, tất cả chúng tôi đều bàng hoàng, không dám tin vào sự thật.
Gần 3 giờ, trời m
ưa nh
ư trút nước. Rất nhiều xe cứu thương và cáng
được
đưa t
ới hi
ện tr
ường
để c
ứu ng
ười b
ị n
ạn. Các nạn nhân liên tục được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường để đi cấp cứu. Khắp n
ơi hỗn loạn, xen lẫn trong tiếng kêu than đau đớn của nạn nhân là những lời khẩn cầu của người dân xung quanh: “Ông Trời ơi! Khổ quá ông Trời ơi! Xin ông đừng mưa nữa!”.
Lúc này, rất nhiều chiến sĩ PCCC đã bị thương khi tham gia chữa cháy. Có nh
ững chi
ến s
ĩ, dù
được trang b
ị m
ặt n
ạ phòng
độc nh
ưng do l
ượng khói quá l
ớn, lại ở trong khu vực đám cháy quá lâu nên
đã bị ngạt khói, choáng váng, thậm chí co quắp chân tay phải đi cấp cứu.
Trong đêm tang thương đó, tôi
đã t
ận m
ắt chứng kiến những nạn nhân bị thiệt mạng
được
đưa ra và người nhà của họ hốt hoảng
đi tìm. Tại hiện trường, tôi có nghe một chiến sĩ tham gia chữa cháy báo cáo số người thiệt mạng rất lớn, nhiều nhất là ở tầng 3. Một lúc sau, có hai bạn nữ là người thân của nạn nhân trong vụ cháy, do vẫn chưa tìm được người nhà,
đã
đi dò hỏi tôi và nhiều nhân chứng tại
đó về thông tin của các nạn nhân. Sau khi nghe hai bạn kể người nhà ở tầng 3, tôi rất buồn nhưng cũng chỉ dám động viên họ “nên đến các bệnh viện tìm trước, nếu không thấy hãy quay lại đây”.
 |
| Lực lượng chức năng khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy, ngày 13/9 |
Đến 6 giờ, cơn mưa cũng đã ngớt. Rất nhiều người thân của nạn nhân vẫn tập trung tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ để chờ đợi thông tin của người thân. Lúc này, lực lượng chức năng đang khẩn tr
ương
đưa các thi thể ra ngoài, qua ngõ 509 Vũ Tông Phan (ngõ này thông với hiện trường vụ cháy). Tôi l
ập t
ức quay ra ngõ 509 để tiếp tục tác nghiệp. Đến nơi, cảnh t
ượng trước mắt khiến tôi hết sức bàng hoàng. Rất nhiều thi thể đã được bọc chăn kín, ch
ờ xe c
ứu th
ương
đưa
đi. M
ặc dù tr
ước m
ắt là c
ảnh t
ượng vô cùng
đau xót, nhưng để đảm bảo thông tin
đúng và
đủ, tôi vẫn phải cắn răng để tác nghiệp.
Khoảng 6 giờ 40 phút, khi những thi thể cuối cùng được lực lượng chức năng đưa ra cũng là lúc cơ thể tôi chùng xuống, phần vì mệt mỏi sau một
đêm dài tác nghi
ệp, phần vì đau xót trước sự mất mát quá lớn của người dân.
Tôi về nhà để nghỉ ngơi sau một
đêm th
ức tr
ắng tác nghi
ệp, nh
ưng không sao ng
ủ được. Hình
ảnh c
ủa các n
ạn nhân cùng tòa nhà cuồn cuộn khói cứ hiện ra trước mắt tôi. Với tôi,
đây có lẽ là ký ức không thể quên trong cuộc đời tác nghiệp của mình và mong r
ằng, những điều này sẽ không bao giờ lặp lại./.